thoi thóp não nùng
nắng tắt trên đỉnh núi
cơn gió
bơi ngược dòng
bóng đêm dần về chiếm cứ
màu trắng
đâu phải cơn mưa
linh hồn về một vùng bất tận
trằn trọc
tuổi trẻ yêu đời
thắm tươi ánh nắng
nhạc vỡ
điểm màu sắc cầu vồng
nỗi buồn ru trong thầm lặng
mộng trăm năm
tiếng hát uyên ương liền cánh
éo le bờ biển
sóng gọi hồn
chén si
cánh hoa mềm yếu đuối
tự ngàn xưa bỗng say một chiều
thực hư
cõi trần ai giấc mộng
bóng thời gian vẫn nguyên màu trinh xưa
hình hài
mây bay mờ lối
tình thu day dứt cúc mong manh
hoa sầu níu cành xương bốn mặt
hương say nhạt vị đắng tâm hồn
xa xôi
chất chồng sợi nhớ
giăng giăng sương khói chập chờn
đời vui
nắng mưa nào vỗ mặt
tuyết phủ chiêm bao
mộng đắng cay
4 nhận xét:
éo le bờ biển
sóng gọi hồn,thích!
thực hư
cõi trần ai giấc mộng
bóng thời gian vẫn nguyên màu trinh xưa,mê!
xa xôi
chất chồng sợi nhớ
giăng giăng sương khói chập chờn,thích!
đời vui
nắng mưa nào vỗ mặt
tuyết phủ chiêm bao
mộng đắng cay,mê!
Đăng nhận xét