bồng bềnh vời vợi

cung đàn
lạnh từng chân tóc
con đường không một bóng nhà ga
nhìn đêm thâu trăng chảy lạnh lùng
người về đâu hẹn hò bỏ ngỏ
tiễn biệt
cháy từng ngọn gió
con tàu đi làn điệu rung môi
không gian chết gió trôi vô tận
nhịp khoan thai sông nước bồi hồi
đợi khách
ngã ba đời tắt lịm
hoa hoang dại bóng tối ngả u sầu
bán cho người tất cả niềm vui
bờ mi héo thẹn thùng đẫm gối
thu cũ
em gầy như tơ liễu
những ngón tay ướp trọn mấy ngàn thu
hơi thở
đồng trinh hồn quê mẹ
đẹp tựa vòm cung cầu vồng nắng mưa

mười ngón
tóc bồng bềnh vời vợi
bơ vơ nếp trán ưu tư
có phải em sông nước lụt Ngân Hà
hơi thở yếu dìu dặt đêm khuya khoắt
hoa cười
gói vòng tay thiên cổ
phút âu lo chiều nguyệt tận dương gian
lãng đãng
mây buồn lữ thứ
người về đâu hoang phế phím đàn
cởi mộng
tháng sáu người tiễn biệt
đêm nay hay đêm mai
rượu tàn
hành tinh rung nhè nhẹ
không gian trong vô tận cuộc đời
người về
đêm trời nắng
u mê

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhìn đêm thâu trăng chảy lạnh lùng
người về đâu hẹn hò bỏ ngỏ,thích!

Nặc danh nói...

tiễn biệt
cháy từng ngọn gió
con tàu đi làn điệu rung môi
không gian chết gió trôi vô tận,tuyệt!

Nặc danh nói...

bán cho người tất cả niềm vui
bờ mi héo thẹn thùng đẫm gối,hãi!

Nặc danh nói...

thu cũ
em gầy như tơ liễu
những ngón tay ướp trọn mấy ngàn thu,mê!

Nặc danh nói...

có phải em sông nước lụt Ngân Hà
hơi thở yếu dìu dặt đêm khuya khoắt,hãi!

Nặc danh nói...

lãng đãng
mây buồn lữ thứ
người về đâu hoang phế phím đàn,thích!

Đăng nhận xét