nhặt nỗi buồn
biết niềm đau có thật
đêm rơi ngoài ký ức
mong manh hạt mưa
một chút gì lung lay đổ vỡ
mất ngủ
nhắm mắt thật hiền
đêm hiu hắt kéo dài nỗi nhớ
hồn tựa hơi thở
men say rượu chếnh choáng sự đời
đưa giấc mơ vào vùng tưởng tượng
cơn bão
đêm về thêm hụt hẫng
mưa mềm trên tay
giọt nắng nào phai màu kỷ niệm
Thiên Hà ngập lụt
sao lặn xuống đáy trời
suy nghĩ vẫy vùng trong bóng tối
thảnh thơi
nụ cười chảy ngược
màu thời gian
hẹn hò
gọi dấu yêu gieo mở
vòng tay ôm ngả rẽ mịt mù
chiều mơ
biển trắng hững hờ
gió chân lý ngàn năm mộng mị
khoảng trống
nỗi buồn hiu hắt
bóng đêm
người mất ngủ ban ngày
gọi dấu yêu gối đầu trang vở
nhặt trang kỷ niệm
nụ hôn lang thang
đưa giấc mơ về vùng biển cạn
cõng nỗi nhớ
cánh cò ca dao hẹn
khói chuốc cay chiều nắng đợi chờ
thăm thẳm tuyết dầy
vũ trụ bay
ngày ướt
7 nhận xét:
mong manh hạt mưa
một chút gì lung lay đổ vỡ,thích!
hồn tựa hơi thở
men say rượu chếnh choáng sự đời
đưa giấc mơ vào vùng tưởng tượng,thích!
Thiên Hà ngập lụt
sao lặn xuống đáy trời
suy nghĩ vẫy vùng trong bóng tối,hãi!
thảnh thơi
nụ cười chảy ngược
màu thời gian,vui!
chiều mơ
biển trắng hững hờ
gió chân lý ngàn năm mộng mị,thích!
nhặt trang kỷ niệm
nụ hôn lang thang
đưa giấc mơ về vùng biển cạn ,thích!
cõng nỗi nhớ
cánh cò ca dao hẹn
khói chuốc cay chiều nắng đợi chờ
thăm thẳm tuyết dầy
vũ trụ bay
ngày ướt,khoái!
Đăng nhận xét