một kiếp tơ tằm

gió bạt ngàn
nằm nghe biển hát
sóng vỗ nhịp thời gian
đưa giấc mơ vào vùng biển cạn
mơ màng không gian
phố vắng
chiều
mang thơ gấp lại
bàn chân hụt hẫng hư không
gom mây lạc nhìn chân trời cánh hạc
tìm hoài
đêm mở trang cổ tích
trông người
ta muốn say
đường trần kiếp tiền duyên phiền muộn
biết mình
một kiếp tơ tằm
chơi vơi sóng nằm chiêm bao mộng tưởng
lãng đãng mùa thu
gió gọi mây

chiều tím
loang rơi giọt nước mắt
tim người dột mưa
suy nghĩ nhạt nhòa trang vở
hóa thân
lênh đênh dòng hạnh phúc
ký ức trôi kỷ niệm sương mù
khoảng trống mênh mông ngồi trước mặt
cơn bão
đôi môi người khép lại
thiên đường hoang vu
mùa thương nhớ tàn tro ngày tháng
ảo vọng
tình yêu ngàn thiên thạch
một vì sao vừa rụng giữa đời
mang bóng tối vây mặt trời hấp hối
đêm tràn vị đắng
nồng cay



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều
mang thơ gấp lại
bàn chân hụt hẫng hư không
gom mây lạc nhìn chân trời cánh hạc,hãi!

Nặc danh nói...

tìm hoài
đêm mở trang cổ tích
trông người
ta muốn say,mê!

Nặc danh nói...

biết mình
một kiếp tơ tằm
chơi vơi sóng nằm chiêm bao mộng tưởng
lãng đãng mùa thu
gió gọi mây,yêu!

Nặc danh nói...

chiều tím
loang rơi giọt nước mắt
tim người dột mưa
khoảng trống nhạt nhòa trang vở,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hóa thân
lênh đênh dòng hạnh phúc
ký ức trôi kỷ niệm sương mù
khoảng trống mênh mông ngồi trước mặt,hãi!

Nặc danh nói...

cơn bão
đôi môi người khép lại
thiên đường hoang vu
mùa thương nhớ tàn tro ngày tháng,choáng!

Nặc danh nói...

ảo vọng
tình yêu ngàn thiên thạch
một vì sao vừa rụng giữa đời
mang bóng tối vây mặt trời hấp hối,hãi!

Đăng nhận xét