một thời áo trắng
từ dạo em về gác hẹp
biết
tập tễnh ghép vần thơ
mượn trăng gió gửi tình duyên tơ tóc
ước vọng
ngày mai xanh kỷ niệm
một thời áo trắng mơ màng
làn môi ướt say mê niềm trăng tỏ
hoang mơ
cứ về đi nỗi nhớ
biển lòng thổn thức đa mang
không gian đọng
gió hoàng lan nở
tơ tình lai láng mộng mơ
kỷ niệm
nỗi niềm ru nhịp sóng
đắm đuối tim hồng buộc sợi tơ
cho trang giấy trắng đợi chờ
tình trong vắt điệu lòng thanh nhạc
biển nhớ
mộng tinh khôi hoa nở
lênh đênh một cánh hoa hồng
chiều buông tóc hoàng hôn chập chũng
nỗi buồn
phủ kín tình trong mộng
giọt thời gian rơi xuống chân đồi
gói trọn suy tư trong bóng tối
dịu dàng
nét cao sang
ai để hồn thu mắt nhớ
quấn chặt tơ tình
điệu ru êm ái
say tỉnh ngày đêm
tiếng sét
thuở ban đầu kỳ diệu
đôi mắt biếc mơ săn đuổi đêm ngày
tròn bong bóng đưa tình về bến lặng
thiên thần
mười ngón mẩn mê
5 nhận xét:
biết
từ hồi tập tễnh ghép vần thơ
mượn trăng gió gửi tình duyên tơ tóc,thích!
làn môi ướt say mê niềm trăng tỏ,thích!
hoang mơ
cứ về đi nỗi nhớ
biển lòng thổn thức đa mang
không gian đọng
gió hoàng lan nở
tơ tình lai láng mộng mơ,khoái,thích!
lênh đênh một cánh hoa hồng
chiều buông tóc hoàng hôn chập chũng,thích!
giọt thời gian rơi xuống chân đồi
gói trọn suy tư trong bóng tối,hãi!
Đăng nhận xét