rung trăng đầu hạ
nhịp cười tan như tiếng vỡ pha lê
ngất ngây
lặng lờ hồng nhan phấn
những vì sao lặng đứng cuối rừng
hồn hoang
đi tìm cơn mộng
bóng ai theo dõi bóng mình
trong veo làn nước soi gương mặt
nỗi niềm xưa cạn nghĩa kẻ say
đổ vỡ
chuyện tình ngày tháng
ánh tương giao muôn điệu vấn vương
say nhạc
đâu đây tình quyến luyến
lâu đài trăng một vùng thánh thiên
mùa xuân chín
nắng ngừng mơ tưởng
bút thần khai gieo nhạc ý hoa
hồn là ai
đời trăng không biên giới
sượng sầu tê điếng cõi thiên thai
khói hương tê xám chơ vơ chợ
chùa hoang rêu đợi chuông đánh người
âm thầm
bờ liễu muà thu ướp
gió xuân đi gió hạ tiễn chân
lên chơi trăng vui đến tận cùng
người phố vắng lạc vùng tưởng tượng
nguyện cầu
hớp tình vũ trụ
tinh khôi hạt bụi thủy tinh
để tiếng cười thoát ra ngoài thế giới
mây mỏng
tràn ngập nghĩ suy
tuổi hồng
mộng xuân thì năm tháng
4 nhận xét:
mùa xuân chín
nắng ngừng mơ tưởng
bút thần khai gieo nhạc ý hoa,thích!
khói hương tê xám chơ vơ chợ
chùa hoang rêu đợi chuông đánh người,yêu!
lên chơi trăng vui đến tận cùng
người phố vắng lạc vùng tưởng tượng,thích!
nguyện cầu
hớp tình vũ trụ
tinh khôi hạt bụi thủy tinh
để tiếng cười thoát ra ngoài thế giới,lạ thích!
Đăng nhận xét