vô duyên kiếp sống
sầu đi suốt mùa đông
lỗi nhịp câu hát
mộng ngỡ ngàng tháng năm
kỷ niệm
vụt lên rồi tắt
mang một tiếng thở dài
là bước đời vấp ngã cơn mê
là phiêu bồng tháng ngày vàng võ
nỗi đau
gục đầu suy nghĩ lở
giấc yêu vuột bàn tay
thân xác thiền thu lãng đãng
ta với ta
lỗi nhịp cung đàn
để năm tháng bùng lên làn điệu
nức nở
thời gian vẩn đục
thu vàng
nguôi ngoai
đâu rồi giọt nước mắt
ghép mảnh trăng gầy tình nổi trôi
sáng ra
điệu rung huyền thoại
ta với ta
làm ban lưu đầy
mặt trời tróc
ưu phiền hoang hoải
lưu luyến gì xa tít mù khơi
ru đoạn tình quên đi giấc mộng
vọng mênh mông kỷ niệm nát nhàu
phiêu bồng
nửa vòng trời đất
nhọc nhằn trời nắng mưa ngâu
công danh
mặt nước đục ngầu
triều đại cũ giai không sắc sắc
khép tình
đơm nụ u mê
3 nhận xét:
là bước đời vấp ngã cơn mê
là phiêu bồng tháng ngày vàng võ,thích!
ta với ta
lỗi nhịp cung đàn
để năm tháng bùng lên làn điệu,khoái!
mặt trời tróc
ưu phiền hoang hoải
lưu luyến gì xa tít mù khơi,thích!
Đăng nhận xét