tát dòng sông cạn

môi chưa nhấp cạn
mạch sầu đã tuôn
Hàn Giang bến vắng
hoa trôi bẽ bàng

no nê vô hạn
sặc mùi trăng điên
sượng sần tê điếng
dìm hồn vũng đêm

trăng dội lồng ngực
thổn thức nỗi niềm
một hàng tinh lạ
thiên đường tuyết tan

một mai giấc chết
địa ngục đi vòng
thân hồn phủ đắp
cửa lòng gió chê

uyên ương bàng bạc
lơ thơ rượu say
Hàn Giang sông hạc
tương tư tháng ngày

biển hồn trăn trở
sóng lòng ngập trôi
vui đời vũng tối
kiếp người nổi trôi

tát dòng sông cạn
giấc mơ muộn màng






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

no nê vô hạn
sặc mùi trăng điên
sượng sần tê điếng
dìm hồn vũng đêm,thích!

Nặc danh nói...

trăng dội lồng ngực
thổn thức nỗi niềm
một hàng tinh lạ
thiên đường tuyết tan,mê!

Nặc danh nói...

một mai giấc chết
địa ngục đi vòng
thân hồn phủ đắp
cửa lòng gió chê,yêu!

Nặc danh nói...

uyên ương bàng bạc
lơ thơ rượu say
Hàn Giang sông hạc
tương tư tháng ngày,khoái!

Nặc danh nói...

biển hồn trăn trở
sóng lòng ngập trôi
vui đời vũng tối
kiếp người nổi trôi,thích!

Đăng nhận xét