đá nằm hoang lạnh
mỏi mòn chân đếm thời gian
đêm thâu trăng đẫm màu sương giá
trơ trọi cành khuya phố thẫn thờ
lạ lẫm
bỗng nhìn đời tẻ nhạt
đơn côi cõi sống hoang tàn
chân hụt hẫng tóc xanh hoài bão
nhạt màu tro tóc gượng tuổi xuân
thì thầm
hỏi mộng xuôi bao ngả
trăng chênh vênh
mùi trần đảo điên
bóng khuya hoa rụng trước thềm
sương thấm ướt lá mềm suy nghĩ
mệnh tài
bể dâu trăm lối
bao năm
một buổi bình yên
vết hoang
niềm đau hằn trên trán
hương nồng nàn xơ xác thời gian
khoảng lặng
chếnh choáng nụ cười
tình rực rỡ ngày vui thêm tuổi
bóng trăng
độc hành suy nghĩ
thảnh thơi phiền lụy đa mang
mơ màng giữa cuộc đời cô lữ
dại khờ
bình minh về gõ cửa
nỗi nhớ rung động tháng ngày
em đến cùng cánh hoa theo gió
mênh mông áng mộng
len lén phủ mặt hồ
vòm bằng lăng nhạt nhòa bung nở
nắng về
vỡ ước mơ
tinh khiết
4 nhận xét:
trơ trọi cành khuya phố thẫn thờ,thích!
bóng khuya hoa rụng trước thềm
sương thấm ướt lá mềm suy nghĩ,thích!
vết hoang
niềm đau hằn trên trán
hương nồng nàn xơ xác thời gian,choáng!
khoảng lặng
chếnh choáng nụ cười
tình rực rỡ ngày vui thêm tuổi,mê!
Đăng nhận xét