gieo câu thơ lên cỏ

độc hành
ngõ vắng bơ vơ
hồn lạc lõng những tháng ngày khắc khoải
trả lại nhau ân tình ngày cũ
để tâm hồn gìn giữ đến mai sau
men nồng
trăng trong đêm tối
ta say rồi không đợi được ngày mai
lỡ cuộc
ta chế diễu tiếng cười
khi tỉnh giấc nắng vàng như chão chuộc
đơn lạnh
đâu là miền tuyết giá
vô tình gợn lên ký ức nhạt nhòa
không tồn đọng một chút gì vui vẻ
trả lại
một mối tình bất tử
cùng những năm thương nhớ miệt mài
mượn lời thơ họa ánh trăng phai
cho xa cách xích đời nhau gần lại

hoang vu
tóc bay theo gió
đưa hương vào mịt mù rừng thu
mang nhung nhớ vắt ngang trời hoang dại
tặng nhau
những rong rêu ngày tháng
chơi vơi nắng buổi chiều
mưa đổ xuống giữa vùng trời sa mạc
chầm chậm
mây tan trong nước
những sợi buồn đong đưa
ngập ngừng gieo câu thơ lên cỏ
phố vắng
chợ chơ vơ
một chiếc lá giữa chiều thu lơ đãng
bàng bạc thời gian
lời thơ buồn im lặng
gió mơ màng






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

lỡ cuộc
ta chế diễu tiếng cười
khi tỉnh giấc nắng vàng như chão chuộc,thích!

Nặc danh nói...

mượn lời thơ họa ánh trăng phai
cho xa cách xích đời nhau gần lại,khoái!

Nặc danh nói...

hoang vu
tóc bay theo gió
đưa hương vào mịt mù rừng thu
mang nhung nhớ vắt ngang trời hoang dại,hãi!

Nặc danh nói...

chầm chậm
mây tan trong nước
những sợi buồn đong đưa
ngập ngừng gieo câu thơ lên cỏ,thích!

Nặc danh nói...

phố vắng
chợ chơ vơ
một chiếc lá giữa chiều thu lơ đãng,yêu!

Đăng nhận xét