loay hoay hạt bụi
mây ngổn ngang mặt đất dư thừa
trái tim cỏ úa lòng thu đến
ngỡ nắng rồi mà lại thấy mưa
chiêm bao
đêm ngát mộng bình thường
trở lòng nghe nụ hồng nức nở
cõi vắng
tóc bay qua bến lạ
tình ấm đôi tay vai nhớ vai gầy
trái tim hoa bướm hồng môi mắt
chim lạc
áo nhàu trăm nếp bụi
một mình lên đồi hái xuân sang
ru đời
dỗ mình quên ngày tháng
tụng kinh
buông đời trôi mặt biển
ngồi nghe sóng nước cởi hồn
bèo bọt theo con nước phân ly
chợt nhận thấy chẳng còn gì để mất
trăm năm
gió đi rong qua chợ
ầm ì ai rao bán tình si
nghe phố vắng mây vội vàng khép cửa
chén khuya
khờ khạo trăng qua ngõ
một chút sương thơm tóc mọc dài
bàn tay mỏi rối bời suy nghĩ
Đồng Khánh ngày xưa ai đi thi
phố hoa
quà sinh nhật
phút lặng thinh
mắt lá tự tình
3 nhận xét:
cõi vắng
tóc bay qua bến lạ
tình ấm đôi tay vai nhớ vai gầy
trái tim hoa bướm hồng môi mắt,lạ ,thích!
chim lạc
áo nhàu trăm nếp bụi
một mình lên đồi hái xuân sang
ru đời
dỗ mình quên ngày tháng,khoái!
tụng kinh
buông đời trôi mặt biển
ngồi nghe sóng nước cởi hồn
bèo bọt theo con nước phân ly
chợt nhận thấy chẳng còn gì để mất,thích!
Đăng nhận xét