một phút hả hê

sầu vạn cổ gió say tình ngây ngất
chim rừng quên cất cánh chiều nay
ngọn gió thời gian đêm hoang lạ
nghìn năm vằng vặc đón hoa già
điêu tàn
rạc rời vó ngựa
bâng khuâng trăng bén rễ
biển chiều vang những ưu tư
non tha thiết chiều thu gời gợi
trời thơ
thương nhớ bạc mái đầu
trang giấy trắng mực không quen biết
ngập ngừng
nắng mưa đầu hạ
đời vui khi hẹn câu thề
thuyền trôi lơ lửng không bến đỗ

cơn điên xé ngược đời
quằn quại lung lay mặt biển rộng
vò nát
đời rung hàng nước mắt

rồi
một phút hả hê
cho đau khổ bớt tràn trề nhân thế
hớn hở
tiếng rú dồn chân sóng
trăng cổ độ đàn tương tư lạc điệu
ngẩng đầu
xem mặt trời cháy
ưng ả thuyền quyên
ta muốn níu hương hồn người dưới mộ
giận hờn
vạn nỗi niềm
trong tâm huyết một vùng trời cay nghiệt
lướt sóng
thuyền trên mặt biển
nhịp tuôn trào
ôi ngông cuồng cho vũng hồn rồ dại
máu tím
nhịp nhớ thương






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

điêu tàn
rạc rời vó ngựa
bâng khuâng trăng bén rễ
biển chiều vang những ưu tư
non tha thiết chiều thu gời gợi,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...


cơn điên xé ngược đời
quằn quại lung lay mặt biển rộng
vò nát
đời rung hàng nước mắt,thích!

Nặc danh nói...

ngẩng đầu
xem mặt trời cháy
ưng ả thuyền quyên
ta muốn níu hương hồn người dưới mộ,hãi,mê!

Đăng nhận xét