bụi ưu phiền in dấu
từng đàn chim mải miết về nhà
và bầu trời trăng nhởn nhơ mờ tỏ
xuân đến
lộc nhú chồi
rồi nắng ấm bừng lên mùi hương sắc
cỏ xanh chân đê
tiếng con suối chạm bờ khôn vẫy gọi
không gian vỡ
và lòng người phơi phới
ngắm mây
xin đừng hỏi
gió thoảng lắm không muốn vỡ làn môi
mơ hoa
giấc ngủ nồng nàn
cả bướm trắng cũng đậu trên nền nhạc
ly rượu hợp tan
gió thơm hương suối tóc
chạm từng giọt thời gian
ngỡ ngàng
diệu kỳ
muôn mảnh nhớ vỡ òa
trái tim thi sĩ luôn mỏng mảnh
đừng thương hại
đừng xót xa
cứ để dịu dàng và cuồng si mãi mãi
thăng hoa
trời tỏa ngọc ngà
ánh trăng vàng muôn nẻo
nền thương mến vấn lung linh tỏa rạng
trên đồng lúa
giữa con sông vỗ nước
tiếng chim hót lúc xuân sang
mùa gọi
đêm nhớ
mộng của thời quá khứ
rạng rỡ nụ cười thắp sáng ngất ngây
chim mỏi cánh khúc nhạc xưa trỗi dậy
lay lắt
viễn xứ phương trời
ngậm ngùi hơi thở
chiều dột nắng
nét nhòa
5 nhận xét:
cỏ xanh chân đê
tiếng con suối chạm bờ khôn vẫy gọi,thích!
mơ hoa
giấc ngủ nồng nàn
cả bướm trắng cũng đậu trên nền nhạc,mê!
ly rượu hợp tan
gió thơm hương suối tóc
chạm từng giọt thời gian
ngỡ ngàng,lãng,gợi!
diệu kỳ
muôn mảnh nhớ vỡ òa
trái tim thi sĩ luôn mỏng mảnh,thích!
lay lắt
viễn xứ phương trời
ngậm ngùi hơi thở
chiều dột nắng
nét nhòa,thích!
Đăng nhận xét