áo người để lại

tình đông
vành trăng nào ấm áp
nhịp âu lo
câu thơ đồng trinh
âm nhạc
sáng bầu trời rực lửa
đem ra phơi
đời võ vàng tay người
gió xuân
sột soạt làn mây trắng
lòng người
rộn rã những yêu thương
biển hồn dồn dập như mây nổi
sóng dâng cao tột độ bên trời
níu hồn
tình người thường đắm đuối
ngông cuồng rồ dại cuồng điên
khúc nhạc nóng ran màu kỷ niệm
e dè trong mộng có đêm say

duyên đầu
áo xuân người để lại
hồn một nơi thân xác một nơi
thơ vỡ
nắng tươi như máu huyết
giọt buồn rơi phổ độ duyên người
nói cho đau
mắt phủ hai dòng lệ
tình bốn phương ngấn áo xuân phai
một mai trăng khuất đời buông xuống
buồn ở đây mà đau mai sau
hạn hẹp
biển hồn tâm cay nghiệt
giọng hờn đau vạn nỗi niềm riêng
hoàng quyên
bến đò xụp đổ
lạnh khói hương bay thấp thoáng mây buồn
siêu khách
ngẩn ngơ đời trần tục
bụi hoang bờ

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

âm nhạc
sáng bầu trời rực lửa
đem ra phơi
đời võ vàng tay người,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió xuân
sột soạt làn mây trắng
lòng người
rộn rã những yêu thương,tuyệt!

Nặc danh nói...

khúc nhạc nóng ran màu kỷ niệm
e dè trong mộng có đêm say,thích!

Nặc danh nói...

thơ vỡ
nắng tươi như máu huyết
giọt buồn rơi phổ độ duyên người,khoái!

Nặc danh nói...

một mai trăng khuất đời buông xuống
buồn ở đây mà đau mai sau,mê!

Nặc danh nói...

siêu khách
ngẩn ngơ đời trần tục
bụi hoang bờ,thích!

Đăng nhận xét