đêm rơi ngoài ký ức

nửa đường đời
ngoảnh lại nhìn phía sau
đêm úp mặt thời gian trôi tí tách
dấu hỏi
hoàng hôn và lửa
ẩn hoài trong mắt sâu
những cái gật đầu tầm tã
đêm xuống
tiếng khóc vây quanh mình
trong bóng đêm gầy guộc
dư địa tình yêu
giọt nước mắt rơi
độc thoại
dỗ dành cát bụi
nắng hong khô những vạt linh hồn
bàn chân hẫng chốn hư vô cõi mộng
mở toang cửa
đón vần thơ trở lại
đêm nghe cánh hạc lẻ bầy

vắng trăng
tìm ngôi sao trong mắt
khói cay chuốc cuộc đời say
chim báo bão mùa đông vào kỷ niệm
nghĩa lý gì những con chữ mênh mông
gió chảy
ai qua cầu lặng lẽ
đêm rơi ngoài ký ức hồn hoang
nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
một chút mong manh
hơi thở buồn
nhịp vỡ
đắp vào hồn người mưa gió
chiều về thơ chết trên tay
suy nghĩ vu vơ hiu hắt không bờ
giật mình bỡ ngỡ trăng rơi vào mộng
cầu vồng
hạnh phúc vuột bàn tay
hư vô là có thật
tháng ngày
khói mây khép lại
nắng bay

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm úp mặt thời gian trôi tí tách,thích!

Nặc danh nói...

những cái gật đầu tầm tã,tuyệt!

Nặc danh nói...

đêm xuống
tiếng khóc vây quanh mình
trong bóng đêm gầy guộc,mến!

Nặc danh nói...

độc thoại
dỗ dành cát bụi
nắng hong khô những vạt linh hồn
bàn chân hẫng chốn hư vô cõi mộng
hãi!

Nặc danh nói...

mở toang cửa
đón vần thơ trở lại
đêm nghe cánh hạc lẻ bầy,vui!

Nặc danh nói...

gió chảy
ai qua cầu lặng lẽ
đêm rơi ngoài ký ức hồn hoang,thích!

Nặc danh nói...

tháng ngày
khói mây khép lại
nắng bay,thích!

Đăng nhận xét