ngọt ngào hoa nắng
ngàn năm tỉnh thức bủa vây
dịu dàng gió chìm yêu thương mộng mị
xoa dịu cõi lòng trống vắng mênh mông
hứng khởi
hiến dâng tình chất ngất
nặng nhịp tim bâng khuâng cõi mơ
vượt trùng dương trả nợ ân tình
nuốt lệ đắng trót vương tình cười khóc
bến đỗ
trăm năm vay nợ
nồng nàn
nắng sớm tinh khôi
tay nắm tay đi về phía mặt trời
đẹp sương gió nụ hồng luôn hé mở
dịu ngọt bờ môi
sẻ chia ước vọng
áo mới
ngọn gió ru hời
yếu mềm
rưng rưng chiều sương khói
se lòng hỏi dạ vì ai
trải mộng cùng mưa rơi kỷ niệm
điệu chơi vơi sáng lộng chân trời
tiếc
một thời trai trẻ
vui lòng nhặt cánh hoa rơi
miên man nhớ
ấp thời gian chồng chất
vọng đâu đây tiếng mẹ ru hời
trở về
đón em mùa hạnh phúc
bình minh hoa nở trên tay
vũ trụ sáng ngàn lung linh tinh tú
thả hồn người mây gió dệt thơ
đợi
phút giao thừa tiễn biệt
chơi vơi thương nhớ gửi trao người
thấp thoáng cánh cò nghiêng mặt bể
ngút ngàn thương hiu hắt chiều đông
nhịp đi
gói tròn nước mắt
4 nhận xét:
dịu dàng gió chìm yêu thương mộng mị,mê!
tay nắm tay đi về phía mặt trời
đẹp sương gió nụ hồng luôn hé mở,khoái!
vũ trụ sáng ngàn lung linh tinh tú
thả hồn người mây gió dệt thơ,yêu!
thấp thoáng cánh cò nghiêng mặt bể
ngút ngàn thương hiu hắt chiều đông,phê!
Đăng nhận xét