thu về thay lá đỏ
cho nước mắt xuôi nghiêng xuống mặt hồ
hoàng hôn tím góc trời chìm lạnh
giọt nước rơi hay giọt tình vơi
mong manh
mắt vỡ hàng mi ướt
nghìn nỗi nhớ xôn xao vĩnh hằng
chợt dội về góc nhớ thân quen
bài thơ tình mùa đông kỷ niệm
hiện hữu
đời dong mây trắng
mong manh làn khói loãng trên môi
thơm vùng tóc
xanh xao vùng tưởng niệm
chiêm bao
chữ thần khoe nét bút
cuối năm
người tạo niềm vui
chiều vàng
nắng rơi ngoài cửa
bước chân hằn niềm vui
ngàn thiên thạch tan vỡ
ảo vọng
hoang mang ngả rẽ
chiếc ly xoay triệu vòng tròn
đêm sa mạc cùng vui rượu cạn
phù phiếm
quãng đời đâu vĩnh cửu
bội thực niềm tin
thong dong giáo điều
ngàn con chữ thay lá vàng hấp hối
triều đại
nước mắt nhỏ xuống biển
cõng rêu lên núi uống rượu say
khói cay
một cánh cò lẻ bầy
bay mãi
5 nhận xét:
mong manh
mắt vỡ hàng mi ướt
nghìn nỗi nhớ xôn xao vĩnh hằng,choáng!
chợt dội về góc nhớ thân quen
bài thơ tình mùa đông kỷ niệm,thích!
bước chân hằn niềm vui
ngàn thiên thạch tan vỡ,hãi!
ảo vọng
hoang mang ngả rẽ
chiếc ly xoay triệu vòng tròn
đêm sa mạc cùng vui rượu cạn,thích!
triều đại
nước mắt nhỏ xuống biển
cõng rêu lên núi uống rượu say,khoái!
Đăng nhận xét