tháng ngày chẳng còn nồng
lọt giữa không gian trời cao lộng
mây xám
hạ đôi vần khép lại
có ngủ không kẻ ở đầu sông
lịm chết trong lòng nỗi nhớ
phong ba
trăng trời ngã bóng
ru vàng con sóng từng đêm
thương kẻ tha phương
than thở chuyện tình buồn
tí tách một linh hồn khất thực
ý thích
tả tơi suy nghĩ
nắng vàng đưa kỷ niệm sang trang
sầu giăng lối thiên đàng mời gọi
ngập buồn
dòng đời nghiệt ngã
kết giọt bể dâu
nhớ anh
em là nguồn thơ trong sáng
cội nguồn chọn kiếp lang thang
lơ lửng những ngày mưa bàng bạc
khói trắng
nhọc nhằn suy nghĩ
dở dang mùa thu
ai cất bước cho mùa đông khô cạn
quanh quẩn
hoa nở trước sân
từng nhịp bước ân cần năm tháng
nẻo đường
tình hồng treo trước mặt
dăm quan san lá rụng đầy vơi
đưa người tới khởi nguồn ánh sáng
tương tư
giọt nước mắt ngỡ ngàng
con nắng gầy bóng thời gian trước mặt
thiên cổ
ôm phiến lá sầu
giọt thương đau nhỏ máu
quãng rơi
5 nhận xét:
thương kẻ tha phương
than thở chuyện tình buồn
tí tách một linh hồn khất thực,hãi!
ý thích
tả tơi suy nghĩ
nắng vàng đưa kỷ niệm sang trang
sầu giăng lối thiên đàng mời gọi,mê!
khói trắng
nhọc nhằn suy nghĩ
dở dang mùa thu
ai cất bước cho mùa đông khô cạn,thích!
tương tư
giọt nước mắt ngỡ ngàng
con nắng gầy bóng thời gian trước mặt,mê!
thiên cổ
ôm phiến lá sầu
giọt thương đau nhỏ máu
quãng rơi,tuyệt!
Đăng nhận xét