nụ hôn cằn cỗi

hong áo
nét buồn khao khát đợi
sầu đong héo hắt sợi tóc xanh
vẫn biết mùa thu lá xa cành
dù mong manh xin người luôn vẫn đợi
mưa giăng
nụ hôn gìn giữ
tách bến xuôi dòng mái chèo đưa
trở về
bàn tay trong mộng mị
mượt mà hương xưa dưới bóng dừa
dáng yêu
cái thuở mắt nhung xa vời vợi
trăng bên thu hiu hắt sợi buồn
gió cay đắng cứ long đong cuồng lộng
mưa ngập trời tím ngắt đợi mong
tuyết lạnh
lòng mênh mông trắng
hương tình xuân hun hút cõi đam mê
đường về
cà phê đắng ngạt ngào
hương trinh tràn ngập lòng hoang mở

cất giữ
đầu năm vui chuyện kể
mái tóc xanh huyền thoại vần thơ
cảm thông
mưa rơi trước mặt
làn môi xanh mỏi mòn yêu người
hương tình
trái tim đỏ thắm
giữa thiên đàng tung nhịp cánh tinh khôi
lộng lẫy
nảy chồi hạnh phúc
đêm ngàn sao thác lũ lưng trời
hờn dỗi
tiếng hát nghẹn lời
mặt trời rỗ nụ hôn cằn cỗi
nổi trôi
nuôi hồn thơ thêm tuổi
những mảnh trăng khao khát sương rơi
chênh chao
cánh chim lạc đường
ngả mình đêm mộng tưởng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió cay đắng cứ long đong cuồng lộng
mưa ngập trời tím ngắt đợi mong,thích!

Nặc danh nói...

tuyết lạnh
lòng mênh mông trắng
hương tình xuân hun hút cõi đam mê,yêu!

Nặc danh nói...

hờn dỗi
tiếng hát nghẹn lời
mặt trời rỗ nụ hôn cằn cỗi,thích!

Đăng nhận xét