mưa rơi chiều xuống
bài hát cuồng tháng năm
tuổi ba mươi chớm buồn nghe sông kể
con sóng vỗ
đâu bể dâu trời lộng
cuộc đăng trình đi khắp thế gian
ngõ lạnh
chênh chao mùa gió chướng
vạn dặm lênh đênh con sóng bùi ngùi
đốt lửa
hư vô nào cát bụi
tình trót nhầm sương trắng đôi tay
chiều say
hoàng hôn về gặp gỡ
chậu sành đập vỡ gió ru mây
thăm thẳm
tuyết băng nào sóng gợn
nhạt nhòa kỷ niệm ôm mưa sầu
ngày ra nắng héo tình chạy trốn
núi tỏa sương mù
sông hát ru
thoát thai
vàng thêu tượng đá
phất phơ bướm nhỏ đi về
mưa đầy tóc gió trôi dòng tâm sự
đất cong hồn chênh vênh ưu tư
lãng đãng
sương mơ hồn vẩn đục
hoa trắng đầy mồ thu nức nở hương bay
gió tắt mà sao còn động cỏ
vật vã ru hồn đáy mộ say
hương bay
não nuột vùng tử địa
4 nhận xét:
chiều say
hoàng hôn về gặp gỡ
chậu sành đập vỡ gió ru mây,thích!
ngày ra nắng héo tình chạy trốn
núi tỏa sương mù
sông hát ru,tuyệt!
mưa đầy tóc gió trôi dòng tâm sự
đất cong hồn chênh vênh ưu tư,choáng,mê!
lãng đãng
sương mơ hồn vẩn đục
hoa trắng đầy mồ thu nức nở hương bay,thích!
Đăng nhận xét