thoảng giấc ban ngày

môi xinh
thơ ghép say tình
nâng cánh én cùng người con gái
dễ quên
lòng dạ rưng rưng
để ánh mắt theo mưa đời dong dải
sợ hãi
thầm nhắc nhủ tên
lòng hoang hoải giữa muôn chiều mưa bão
lối cũ
lỡ làng một thời yêu hẹn
tri âm
năm cung dáng ngọc mây kiều diễm
đàn trăng
phách dạ nhịp đổ dồn
dìu dặt gió mưa tan treo lơ lửng
mộ hoa
vui cho đã
giấc người nhào trộn

cơn bão
mộng bóng hình hư ảo
đợi em thoang thoảng giấc ban ngày
bí hiểm dấu yêu
đời vũ trụ
khao khát đêm hè trăng vần xoay
mùa đông
nụ hôn nào đem tặng
văng vẳng không gian ngập trắng tuyết đông
trốn vào mùa thu sau cơn bão
lòng chẳng buộc lòng dạ đóng đinh
gieo tình
rạo rực đê mê nở
sánh vai
chim sải cánh ra về
thu nhớ
hanh hao mưa bão
rùng mình pha cơn gió bờ môi
trao tặng

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đàn trăng
phách dạ nhịp đổ dồn
dìu dặt gió mưa tan treo lơ lửng
,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

bí hiểm dấu yêu
đời vũ trụ
khao khát đêm hè trăng vần xoay,thích!

Nặc danh nói...

gieo tình
rạo rực đê mê nở,gợi ,thích!

Đăng nhận xét