lãng đãng hoàng hôn
chiều đã chín giữa lưng chừng núi
sóng ngủ
thuyền ai đã lạc
thấp thoáng hoa dung nhẹ vô cùng
trời cũ
gió hằn dòng sông nhỏ
con thuyền trôi
phấp phới bạn tình xưa
vòm nho nhỏ còn ghì thêm nỗi nhớ
hoan lạc
trần cao thạch nhũ
đào nguyên cheo leo đọng dư thừa
vòm ngọc bích mây che đường khuất nẻo
hương mơ
bâng khuâng sương khói
trên dốc say vùn vụt dòng sông nghiêng
cô miên
nét chữ nhòa giấc điệp
tình mười năm chăn chiếu lạnh lùng
man mác
đắng cay sầu lẻ gối
yêu sai
trả duyên kiếp cho ai
cánh buồm trắng
ngày mai cơn bão nổi
tiếng hát đêm nghe hoang hoải xa xôi
đời vần vũ cánh tay vươn vũ trụ
đêm chuốc đắng lạnh vắng hoa gầy
khô rượu
chén nào còn say mãi
niềm quê
sực nức ải quan san
chiều sương
mặt bể mơ màng
trăng một nửa
người đâu mong đợi
4 nhận xét:
hương mơ
bâng khuâng sương khói
trên dốc say vùn vụt dòng sông nghiêng,thích!
yêu sai
trả duyên kiếp cho ai,vui!
đời vần vũ cánh tay vươn vũ trụ
đêm chuốc đắng lạnh vắng hoa gầy,thích!
chiều sương
mặt bể mơ màng
trăng một nửa
người đâu mong đợi,thích!
Đăng nhận xét