hát một mình trên núi

đêm về
nỗi buồn chen quá khứ
đời ủ cơn mê
ký ức rụng rơi một nửa
mắt nhòa
hàng cây lờ mờ cuối phố
bức tranh đời ai vẽ dở dang
mưa giăng kín lối về tầm tã
tim lạnh
hồn người thao thức
lá vàng rắc xuống thời gian
những nụ hôn thấy đời đông lạnh
cách biệt
chín phương trời mất mát
thời gian dài nỗi nhớ lên ngôi
vương miện nghèo dẫu chỉ là tưởng tượng
cám dỗ
hát một mình trên núi
hồn say bến thiên thai
để bóng đêm một mình ngơ ngác đợi
mưa sông
con tàu đứng đợi
bóng u sầu

số phận
dòng sông ăm ắp vỗ
vượt thời gian chim trắng trở về
nỗi cô đơn chìm trong biển nhớ
hóa dại
người đàn bà đi qua cửa sổ
cất giấu một tâm hồn thơ
trái tim vỡ thành yêu thương chờ đợi
sợ hãi
bên kia bờ ảo vọng
ánh sáng nghìn năm dông tố mịt mù
trí tuệ vô minh giấc chìm mộng mị
ngôi sao sáng du hành
khát vọng trắng tinh
báo trước
nấm mồ loang nước mắt
những ngày vui trả lại thời gian
cơn đau
một vòng quay thế kỷ
trên cao
một ánh sao vụt tắt
gió rét
mùa đông đậm nhạt
bóng thời gian





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm về
nỗi buồn chen quá khứ
đời ủ cơn mê
ký ức rụng rơi một nửa,choáng!

Nặc danh nói...

bức tranh đời ai vẽ dở dang
mưa giăng kín lối về tầm tã,khoái!

Nặc danh nói...

lá vàng rắc xuống thời gian
những nụ hôn thấy đời đông lạnh,yêu!

Nặc danh nói...

cám dỗ
hát một mình trên núi
hồn say bến thiên thai
để bóng đêm một mình ngơ ngác đợi,khoái!

Đăng nhận xét