hơi thở ngắn

chiều
tụng kinh quá khứ
gió qua sông
sương trinh rơi trước mặt
tình đã trao nhau không lấy lại bao giờ
giấy trắng
mộng ảo vần thơ
thư thì mỏng áo dài năm tháng
hoài vọng
sương khuya đêm phủ
đôi tay mềm lo lắng bước chân xa
mắt không ướt nhưng bao lần nhỏ lệ
đi mãi
bến bờ vô tận
hơi thở ngắn muốn hôn trời đất
mà bên tai muôn nhịp sơn khê
chén nước
rượu nào sánh được
thơm tho trong mắt ai cười
như ánh mặt trời tự bình minh cuộc sống
sắc hương
gió thoảng trăng lên
bỗng đâu non nước nhìn gần hóa xa

thương nhau
mắt lặng nhìn
ngọt bùi chia sẻ đói buồn có nhau
nhan sắc
đằm thắm xuân muôn ngả
ngàn dây đã thắt chặt tơ tình
coi khinh
họa sống hết mình
ngày quá khứ nước non khô cạn kiệt
ca tụng
buổi chiều vàng rộm nắng
giơ hai tay mươn trớn xuân hè
vẻ tròn đầy trăng rượu cùng vui
sương rơi ướt khiến hồn chếnh choáng
đĩa ngọc
mười năm huyền bí
trăng nghiêng nghiêng suy nghĩ nặng ưu phiền
bài thơ tuổi nhỏ hồn trên biển
ghì trái tim nuốt nước mắt cô đơn
chập chững
canh gà trời sáng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đôi tay mềm lo lắng bước chân xa
mắt không ướt nhưng bao lần nhỏ lệ,thích!

Nặc danh nói...

vẻ tròn đầy trăng rượu cùng vui
sương rơi ướt khiến hồn chếnh choáng,khoái!

Nặc danh nói...

bài thơ tuổi nhỏ hồn trên biển
ghì trái tim nuốt nước mắt cô đơn,yêu!

Đăng nhận xét