hoa về phố cũ

trăng về
ân tình chớm nụ
kiều thu mấy giấc phấn hương
máu rụng
cánh hoa về phố cũ
nhiễu nhương
cát bụi đêm trường
phơi phới
gót mùa thu ẩn hiện
giữ đôi hàng chữ sách kiêu căng
chiêm bao gợn tuyết vờn trăng xuống
hồn nhập men say gió cựa buồn
phượng xa
thuyền ơi xin mặc sóng
nổi nhịp ngoan cho gió bầy hoang
tĩnh lặng
đầu thai nhầm thế kỷ
gió thổi nhịp trăng hiu hắt mây vàng

đời vắng
tiếng trầm buồn dâu bể
đìu hiu
điệp khúc sầu bi
tiễn người đi biển Đông đợi khách
giữa bão giông đâu nghĩa lý gì
phải chăng
dấu vết mòn ước hẹn
gió thê lương quằn quại nắng chiêu hà
đẵ bấy lâu mộng ước trôi qua
thơ lỡ hẹn vút tầng cao mới
thúc giục
hương tàn trong nhụy
nụ cười tan tác phấn son rơi
ngổn ngang thao thức hồn thơm thảo
mây tàn trôi nắng vẫn cựu trào
hoài niệm
chim xanh lên tiếng
bóng thiên nhiên







2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiêm bao gợn tuyết vờn trăng xuống
hồn nhập men say gió cựa buồn,thích!

Nặc danh nói...

phải chăng
dấu vết mòn ước hẹn
gió thê lương quằn quại nắng chiêu hà,thích!

Đăng nhận xét