tràn đêm hư ảnh

góc trời
nhịp thở nuôi nhau lớn
trăng lên
bạc nửa tinh cầu
thơ đơm nụ tiễn bao mảnh vỡ
gió gọi mùa hong chín hạt mơ
hương xuân
tràn đêm hư ảnh
nhặt từng hạt tím chuốt tim hồng
giao mùa
nhẹ giấc tình say
nụ hôn khóc chẻ đôi năm tháng
tràn khe
kẽ tay sầu buốt
sương rơi trên mảnh trăng treo
rót tràn đêm nóng ran thời tiết
uống
trái tim trói buộc
cho tê liệt tận cùng
mặt trời vỡ người không đỏ mặt

ngồi ngắm
sơn hà vỗ nhịp
trên thành quách vỡ òa khúc mê
đi về
qua cầu sương khói
rênh rang nhân ảnh chuyện công hầu
hẹn nhau
đón đưa ngày cũ
như lũ ong tự đánh thức ngày vui
đêm mưa đâu phải nắng mặt trời
cho tim thức và hồn thêm cao tuổi
giao thức
bụi hồng sương quện
nghiệp duyên giao kết hồng trần
kiếm cung tần ngần trang sử
vó ngựa nhạt nhòa
rạn chân mây
đối âm
vần thơ sóng sánh
gió trêu người


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ đơm nụ tiễn bao mảnh vỡ
gió gọi mùa hong chín hạt mơ,tuyệt!

Nặc danh nói...

giao mùa
nhẹ giấc tình say
nụ hôn khóc chẻ đôi năm tháng,khoái!

Nặc danh nói...

uống
trái tim trói buộc
cho tê liệt tận cùng
mặt trời vỡ người không đỏ mặt,mê!

Nặc danh nói...

đêm mưa đâu phải nắng mặt trời
cho tim thức và hồn thêm cao tuổi,khoái!

Đăng nhận xét