niềm đau giữ chặt

một ngày
chim non run rẩy
sương hóa dại dòng sông
người sợ hãi tim côi hóa đá
thờ thẫn
niềm đau giữ chặt
hoàng hôn cất giấu nỗi buồn
đám mây xám bay trong tâm tưởng
sắc cầu vồng
bốn mùa mưa võng
đêm gói tròn thời gian
bàn chân giẫm vô hồi trong quá khứ
tuyết lở
thời gian trên cửa sổ
người đàn bà đang yêu
vùng mây trắng xa rời vùng tưởng tượng
mộ phần
nén nhang kịp thắp
người đi khỏi chốn thế gian
đem ánh sáng thắp vùng trời nguyệt lạnh
chóng mặt
vũ điệu mối tình
thành ngọn lửa mùa đông trong mắt
mong manh nghiệt ngã
ý niệm trôi

chim vỗ cánh
giấc mơ thong thả
ước mơ xanh rừng tỏa cánh núi đồi
trong thách thức
thấy phận người nghiệt ngã
uống rượu trần gian thêm những bi ai
bóng tối
đêm say quờ quạng
nhìn ra xa thấy góc khuất cuộc đời
vũng lội
chẳng biết làm chi
những hằng số tựa trận đồ bát quái
rón rén
gió heo may chợt hiện
cảm xúc đong
cơn mưa lớn ập về
để gió cuốn
treo thời gian lên cửa
một cõi đi về
hoang hoải nắng sơn khê


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thờ thẫn
niềm đau giữ chặt
hoàng hôn cất giấu nỗi buồn
đám mây xám bay trong tâm tưởng,yêu!

Nặc danh nói...

sắc cầu vồng
bốn mùa mưa võng
đêm gói tròn thời gian
bàn chân giẫm vô hồi trong quá khứ,khoái!

Nặc danh nói...

người đi khỏi chốn thế gian
đem ánh sáng thắp vùng trời nguyệt lạnh,thích!

Nặc danh nói...

bóng tối
đêm say quờ quạng
nhìn ra xa thấy góc khuất cuộc đời,hãi!

Nặc danh nói...

cảm xúc đong
cơn mưa lớn ập về
để gió cuốn
treo thời gian lên cửa,mê!

Đăng nhận xét