chưa trẻ đã già

đầu tháng
trăng non một nửa
thẫn thờ đêm ta bỗng nhớ mông lung
giọt trăng
lấp đầy vơi sâu cạn
nhìn ra xa ta bỗng thấy vô cùng
phượng đỏ
oằn vai mùa hè nặng
phút ngỡ ngàng trong vắt dòng sông xưa
bâng khuâng
giọt mưa rơi vừa quen vừa lạ
trẻ chưa qua già đã tới chân đồi
người xa
bến lặng tương lai vắng
sợ hãi
gió dội vào tim
nét buồn ở lại thêm vô vọng
im lặng nụ cười viễn mộng trôi
đêm không gian
khói thuốc bay mờ

đoản khúc
những tình tự ngày cũ
ai đang vặn ngược thời gian
kỷ niệm
chiều nghiêng bên đường
cho ánh nắng lao ra mặt biển
song hành
thấp thoáng hồn dìu dặt
sông nước khuya có ánh sáng trăng soi
hẹn hò gió
người đi không trở lại
gấp trang đời cho kỷ niệm tuột rơi
thương nhớ
dấu xưa rêu phủ
đồi cao chùa cổ còn mơ
yêu nhau chín đợi mười chờ
sóng vỗ cánh cho hồn thơ dào dạt
chén rượu
đắng cay hạnh phúc


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt trăng lấp đầy vơi sâu cạn
nhìn ra xa ta bỗng thấy vô cùng,thích!

Nặc danh nói...

nét buồn ở lại thêm vô vọng
im lặng nụ cười viễn mộng trôi,mê!

Nặc danh nói...

kỷ niệm
chiều nghiêng bên đường
cho ánh nắng lao ra mặt biển,khoái!

Nặc danh nói...

hẹn hò gió
người đi không trở lại
gấp trang đời cho kỷ niệm tuột rơi mê!

Nặc danh nói...

đồi cao chùa cổ còn mơ
yêu nhau chín đợi mười chờ
sóng vỗ cánh cho hồn thơ dào dạt,khoái!

Đăng nhận xét