thu về
đong đưa hoàng hôn lạnh
hóa thân mưa dột tim người
cùng trăng say bóng tình nhân
khoảng trống lênh đênh giữa dòng người miên mải
lỡ tay
vuột dần hạnh phúc
khúc sông đời hun hút nắng rơi
khói buồn
dòng sông nhỏ lệ
nỗi sầu mênh mông loang tim người
chiều mơ
ai về may áo cưới
nụ hôn đâu đó vẫn chờ môi
chẻ đôi nỗi nhớ lay chiều tím
thả tâm linh trôi dạt bến yêu người
giấc cạn
loài người thoát xác
ru đời
con chữ rời tay
đêm tàn
trăng tan nhàu ký ức
biển trắng
nhặt niềm đau có thật
cho trời nghiêng đổ ánh sao rơi
thu về lá đỏ thay màu tím
bàn chân hẫng bóng hoàng hôn rơi
chiều nhớ
nỗi buồn đầy trang vở
hành trang
bốn đoản khúc gọi mùa
có những lúc trăng tơ dệt mộng
có những ngày tàn lụi vần thơ
tiếng thở
dài bằng nỗi nhớ
bong bóng lên trời người ở lại thế gian
tình xa xôi duyên vẫn lỡ làng
dấu hỏi lớn dằn vặt trong khóe mắt
tiếc chi
một cái gật đầu
ta sẽ có trong tay tất cả
rụng rơi ý nghĩ
đêm huyền ngâu
5 nhận xét:
lỡ tay
vuột dần hạnh phúc
khúc sông đời hun hút nắng rơi,thích!
khói buồn
dòng sông nhỏ lệ
nỗi sầu mênh mông loang tim người.yêu!
biển trắng
nhặt niềm đau có thật
cho trời nghiêng đổ ánh sao rơi
thu về lá đỏ thay màu tím
bàn chân hẫng bóng hoàng hôn rơi.choáng!
có những lúc trăng tơ dệt mộng
có những ngày tàn lụi vần thơ,mê!
tiếng thở
dài bằng nỗi nhớ
bong bóng lên trời người ở lại thế gian
tình xa xôi duyên vẫn lỡ làng
dấu hỏi lớn dằn vặt trong khóe mắt,tuyệt!
Đăng nhận xét