nương theo cánh bướm

gió thu
hồn nương cánh bướm
ngọn thời gian nghìn năm xào xạc
gió bạc màu
nắng đổi không gian
nhân duyên hết bóng tàn theo mộng
cơn mưa
hương trong tà áo
hơi thở đong vị ngọt đầu mùa
gặp gỡ
ngập ngừng ngày xa
gió xanh biếc lụi tàn chiếc lá
thuở ái ân mong manh như nắng lụa
sao lạnh
đêm lụy phiền ánh sáng
tình mất vui khi đã vẹn câu thề
thơ viết xong thuyền trôi về bến xa
gió hiu hắt cồn cào bao nỗi nhớ
loang lổ nghĩ suy
đêm về gõ cửa
bước chân chìm cõi mơ

chiều chậm
tiếng buồn vang ý thức
cơn mưa sầu vạn cổ ngất ngây
gió say tình đang chắp cánh bay
hoàng hôn khóc sụt sùi nắng nhỏ
điếu thuốc
xanh xanh màu khói
ngỡ hồn mình là mây
để khuya khoắt bắc cây cầu kỷ niệm
giản dị
đời thơ rơi chậm
kiếp này không có người quen
đêm vỗ mặt chập chùng bóng tối
xuân ý
cầu xây trong khói
chim ca
trời mát sương tà
thanh hạt nắng
dỗ dành trong kỷ niệm
tình xa




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió bạc màu
nắng đổi không gian
nhân duyên hết bóng tàn theo mộng,choáng!

Nặc danh nói...

gặp gỡ
ngập ngừng ngày xa
gió xanh biếc lụi tàn chiếc lá
thuở ái ân mong manh như nắng lụa,thích!

Nặc danh nói...

thơ viết xong thuyền trôi về bến xa
gió hiu hắt cồn cào bao nỗi nhớ,khoái!

Nặc danh nói...

gió say tình đang chắp cánh bay
hoàng hôn khóc sụt sùi nắng nhỏ,thích!

Nặc danh nói...

ngỡ hồn mình là mây
để khuya khoắt bắc cây cầu kỷ niệm,mê!

Nặc danh nói...

chim ca
trời mát sương tà
thanh hạt nắng
dỗ dành trong kỷ niệm,khoái!

Đăng nhận xét