hồn nơi cửa mộ

đời dài
nửa sầu vương vấn
đường phố tiễn bước chân
một đêm trời rét tàn rơi mộng
lòng nghĩ
ngẫm nguyệt mười phương
sao biêng biếc điệu buồn năm tháng
nước mắt
nghiêng nắng buổi chiều
đời hiu hắt sông dài úp mặt
cô thôn
một mình trong ánh hoàng hôn
chiều xanh nắng bóng mây ngày cũ
thấp thoáng ngọn cồn
gió tha hương
phương vị
cung đàn tưởng niệm
tay cầm hoa mà hồn ở dưới mồ
buồn muốn khóc kiếp trần ai nuốt hận

cỏ úa
chiều rơi sắc nhạc
ngậm ngùi bàng bạc nẻo luân hồi
lòng vị đắng lệ in khóe mắt
im lặng
rùng mình nín thở
điên rồ uống hết vị hoài nghi
đổi màu mắt thành làn khói bạc
đêm đông
đánh thức hồn ma dậy
sóng cựu trào
cõi âm
vang vang năm tháng
những bước đi thầm kín thần linh
gom ánh sáng dọi hồn cô quạnh
bi thương
nắm xương khô lạnh
ngồi bên cửa mộ
giật mình giữa đêm
tiếng thở dài
ưu phiền năm tháng



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nước mắt
nghiêng nắng buổi chiều
đời hiu hắt sông dài úp mặt,thích!

Nặc danh nói...

tay cầm hoa mà hồn ở dưới mồ
buồn muốn khóc kiếp trần ai nuốt hận,khoái!

Nặc danh nói...

ngậm ngùi bàng bạc nẻo luân hồi
lòng vị đắng lệ in khóe mắt,mê!

Nặc danh nói...

cõi âm
vang vang năm tháng
những bước đi thầm kín thần linh
gom ánh sáng dọi hồn cô quạnh,thích!

Nặc danh nói...

ngồi bên cửa mộ
giật mình giữa đêm
tiếng thở dài
ưu phiền năm tháng,choáng!

Đăng nhận xét