chiếc bóng

biển dài
chắt lọc tháng năm
đôi khi thấy đời là muối
vị đắng đầu môi
tình đôi khi là ngọc
hoa mênh mang giữa đời
nghìn trùng
đạn bắn giá băng
không ai ngoài chiếc bóng
câm điếc
trái tim biết nói
cánh tay vụng lời thơ
giấc ngàn năm vẫn luôn cao cả
dỗ dành
trăm năm lận đận
long đong từng câu hò điệu rơi
nổi trôi kiếp người
một màu tang thơ loãng
rồi bỗng dưng vụt mất
hoa nghìn trùng xa xôi
vỡ lở
trăng lên đồi sông cạn

tháng ba
người đi lên rừng
tìm vầng trăng lữ thứ
phải lòng nhau
nhánh sông nhìn trộm
tuyệt vời chiếc lá bay
nghiêng về mình nắng gió
ngả rẽ
chim đậu xuống tay hiền
giữa mặt đất mà không gian tràn ngập
chợt thấy
ngã ba ngã bảy
chim non rớt ngọn tinh thần
tình mất bóng trăng nghiêng nửa mảnh
nghiêng ngả nghĩ suy
đôi khi tình là sóng
vỗ khắp bờ nhân gian
biển động bến vô cùng
vỡ nghĩ suy
những bước dài vũ trụ
hằng mơ

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nổi trôi kiếp người
một màu tang thơ loãng,khoái!

Nặc danh nói...

tháng ba
người đi lên rừng
tìm vầng trăng lữ thứ
phải lòng nhau
nhánh sông nhìn trộm,thích!

Nặc danh nói...

hợt thấy
ngã ba ngã bảy
chim non rớt ngọn tinh thần
tình mất bóng trăng nghiêng nửa mảnh,thích!

Nặc danh nói...

nghiêng ngả nghĩ suy
đôi khi tình là sóng
vỗ khắp bờ nhân gian,tuyệt!

Nặc danh nói...

vỡ nghĩ suy
những bước dài vũ trụ
hằng mơ,thích!

Đăng nhận xét