vết nứt thời gian

đan nhớ
bài thơ viết chưa đầy
hoài công sức đi tìm thời đại
những vết nứt thời gian
những mặt khuất xa rời năm tháng
ngu ngơ mùa sương lạnh
vơ vẩn mây bay
dỗi ngày tháng cho mặt trời úp mặt
gió thổi
những cánh lòng rơi tiếng hoa cười rạn vỡ
đi hoang
niềm đau lạnh
nghĩ suy rượt đuổi mặt trời
trăng thức bóng thềm hoang thanh vắng
trả nhau sông núi
những nốt lệ nhỏ trên môi
người sống trong một vùng sáng tối
nắng nổi
vũ trụ bạc màu
những sinh khí sặc mùi tử địa
mênh mang
nấm mộ hoang trầm mịch
gió điêu tàn

lãng mạn
khóc tình sao lỡ phụ
hồi hướng giấc mơ
buồn như một dòng sông lữ thứ
nước chảy
bỏ lại sau lưng quá khứ
cánh mây
sao chẳng mịt mù
mưa tầm tã nấm mồ xanh cỏ mọc
say lạc giữa đường
suy tư ghép vần thơ tròn lại
vang vang nỗi nhớ
sóng của hư không
dõi mắt mây trời nhuộm xám
chết lòng
rưng rưng mắt ngọc
ai nhuộm đỏ thời gian
đêm thao thức chẳng còn sự sống
cúi đầu
tạ từ bước chân
âm thầm cuộc sống
sóng tinh thần






6 nhận xét:

Nặc danh nói...

dỗi ngày tháng cho mặt trời úp mặt,khoái!

Nặc danh nói...

đi hoang
niềm đau lạnh
nghĩ suy rượt đuổi mặt trời
trăng thức bóng thềm hoang thanh vắng,yêu!

Nặc danh nói...

nắng nổi
vũ trụ bạc màu
những sinh khí sặc mùi tử địa,khoái!

Nặc danh nói...

hồi hướng giấc mơ
buồn như một dòng sông lữ thứ,thích!

Nặc danh nói...

say lạc giữa đường
suy tư ghép vần thơ tròn lại,thích!

Nặc danh nói...

chết lòng
rưng rưng mắt ngọc
ai nhuộm đỏ thời gian
đêm thao thức chẳng còn sự sống,nghiện!

Đăng nhận xét