thơ lạnh

mưa ngâu
hồn bạc mái đầu
ước nguyện dòng đời hạnh phúc
nắng tắt
giọt sầu trong mắt
lang thang làm giọt mưa rơi
tan trong gió giấc mơ trăn trở
đi xa
làm sao tránh được phong ba
mang về sưởi tránh tháng ngày băng giá
âm thầm
nỗi nhớ đi hoang
những suy nghĩ kéo màn đêm khất thực
thuở tang bồng giọt lệ rơi trước mắt
hong mảnh tình khô
giữa dòng
chợt thấy dòng sông nông cạn
thơ lạnh
như kẻ không nhà
nỉ non tiếng dế gọi mùa trăng loãng

xin ru
nửa mảnh đời còn lại
bỏ sầu ở lại dòng sông Hương
ôm mặt trời nhìn trăng mặt đất
chạnh lòng
nỗi nhớ lại ra khơi
đắm đuối thu người viễn xứ
chiều
cánh đồng gió lùa
hạ khép vần thơ tình ái
đã ra đi
hồn không trở  lại
thăm thẳm hoài niệm bến không bờ
những thác lũ ngàn năm mưa đổ
nắng cuộc đời
kỷ niệm trang sách vở
thương kẻ tha phương chuyện tình buồn
vẫn say sóng cho đời bão tố
gió xay thơ



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ lạnh
như kẻ không nhà
nỉ non tiếng dế gọi mùa trăng loãng,thích!

Nặc danh nói...

ôm mặt trời nhìn trăng mặt đất,thích!

Nặc danh nói...

chiều
cánh đồng gió lùa
hạ khép vần thơ tình áí,khoái!

Nặc danh nói...

vẫn say sóng cho đời bão tố
gió xay thơ,yêu!

Đăng nhận xét