vị đông
lệ nhỏ bờ mi
duyên tình đắm đường đời không lối thoát
thương cảm
cung đàn nào sóng mượt
ngọn gió đồi rung buốt tim côi
nắng hanh
dòng lệ vương khóe mắt
đi về đâu mây trắng xa xôi
nhớ người
Ngân Hà buông tình khúc
đoản mệnh cuộc tình mưa nắng rơi
hạnh phúc
hồi sinh trong tay nải
tối tăm lòng huyệt giọt sương sa
tay nắm mộng say giấc đậm đà
đời nhạt nhẽo mong manh như khói mỏng
heo hắt
khúc rơi buồn thăm thẳm
nắng đâu xanh mưa gió lại nhà
con tim vỡ thiên đường nhỏ lệ
ai hát một mình theo gió xa
lạnh lẽo
ru thiên tình ảo
ngu ngơ
giết chết vần thơ
ngày mai
cây trơ cành gầy guộc
tia nắng nào tia nắng của thiên thu
trái tim đen tối thơ lạnh giá
thả hồn phiêu mây gió ngục tù
sương mù
giăng giăng đời hiu quạnh
lung linh sắc màu ngan ngát hoang mơ
chập chờn cánh én vần thơ khép
mộng đã nằm im trái tim khô
hoang đảo
hoàng hôn ngụp lặn
tóc mềm phủ nét cười duyên
đêm về
đỉnh sầu lên cao vút
trắng xóa đại dương kỷ niệm gối đầu
vùi dập
kiếp này phận bạc
nhạc thông reo réo rắt bên người
hai tay vùng vẫy hồn vương vãi
cuối kiếp người vẫn thấy nổi trôi
xuôi tay
nước mắt tràn thành phố
6 nhận xét:
nhớ người
Ngân Hà buông tình khúc
đoản mệnh cuộc tình mưa nắng rơi,yêu!
tay nắm mộng say giấc đậm đà
đời nhạt nhẽo mong manh như khói mỏng,thích!
con tim vỡ thiên đường nhỏ lệ
ai hát một mình theo gió xa,thích!
trái tim đen tối thơ lạnh giá
thả hồn phiêu mây gió ngục tù,vui!
chập chờn cánh én vần thơ khép
mộng đã nằm im trái tim khô,mê!
hai tay vùng vẫy hồn vương vãi
cuối kiếp người vẫn thấy nổi trôi,vui!
Đăng nhận xét