đời trăm ngả rẽ

gió lạnh
thổn thức cùng mưa đổ
đêm dài lặng đếm thời gian trôi
mới hay mười mấy thu xoay tít
khói hương lan tỏa giấc muộn màng
phải chăng
vướng khổ sầu đeo bám
nặng tình bao kẻ lang thang
lá vàng dệt thảm
hương tàn lạnh
một chút thì thầm vỡ nắng chan
buổi chiều
ngọt ngào oi ả nắng
kỷ niệm xưa một giấc mơ dài
cây bàng trụi lá bơ vơ dại
trước sân nhà hoa nắng tàn phai
râm ran
gió nhẹ lùa qua cửa
cơn say còn chếnh choáng nụ cười

u mê
đường đời trăm ngả rẽ
bàn tay trơ trụi lá thu rơi
vết tầm hoang hai người một ngả
bến sông đời đò lại dạt trôi
quấn quện
bàn tay nâng vũ trụ
trái tim say bỏ lại tháng ngày
hương xưa
còn nồng nàn xác lá
thân tàn xơ xác pha thời gian
đơn côi
khoảng lặng chìm nổi
tóc gợn chào xanh buổi đoàn viên
níu mộng xưa xanh xao niềm ước vọng
trăm năm dang rộng sóng trên đầu
hụt hẫng
bể dâu tần tảo
đắng cay
mùi trần đảo điên




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

lá vàng dệt thảm
hương tàn lạnh
một chút thì thầm vỡ nắng chan,thích!

Nặc danh nói...

cây bàng trụi lá bơ vơ dại
trước sân nhà hoa nắng tàn phai,yêu!

Nặc danh nói...

râm ran
gió nhẹ lùa qua cửa
cơn say còn chếnh choáng nụ cười,khoái!

Nặc danh nói...

bàn tay trơ trụi lá thu rơi
vết tầm hoang hai người một ngả
bến sông đời đò lại dạt trôi,tuyệt!

Nặc danh nói...

hương xưa
còn nồng nàn xác lá
thân tàn xơ xác pha thời gian,nghiện!

Nặc danh nói...

níu mộng xưa xanh xao niềm ước vọng
trăm năm dang rộng sóng trên đầu,thích!

Nặc danh nói...

hụt hẫng
bể dâu tần tảo
đắng cay
mùi trần đảo điên,tuyệt!

Đăng nhận xét