thơ không mác

gió ngọc
lang thang trong quá khứ
đời nửa tỉnh nửa mê
phút giao thừa trái tim bừng nở
hy vọng
sưởi ấm cõi lòng
trái đất xoay một vòng trần thế
bài thơ không mác
thần chết cười trong bộ ngực điên
cho năm tháng gió tràn tang tóc
mộ khóc
hay bàn tay ngọc
lạc xứ thần tiên
đêm lộng thuyền xao xuyến
ước mơ bắt được
hồn lạc xứ người
ai quên mất lời thề trên gối
viễn phương
mái tóc dài bay
vui say tỉnh một đêm vài mộng
dang dở cuộc đời
hẹn hò năm tháng

bao giờ
đèn  thay trăng
để nước mắt biết đường chảy ngược
xa quê
bây giờ vẫn nhớ
năm tháng mòn trăng vẫn làm ngơ
mặt trời rỗ dòng sông nước mắt
sen hè
tà áo bay trong gió
hương phấn buồn chia ly
cỏ xót xa vương mùi tóc nhẹ
ngồi trong khung cửa
nhìn phượng buồn ngoài ngõ
ngày gánh lửa ra sông
lòng trở giấc buồn hơn ác mộng
ước hẹn
bướm bay vào mộng
hoa kiều diễm
trăng ngả bóng vàng
Điêu Thuyền
đêm thần kinh


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

viễn phương
mái tóc dài bay
vui say tỉnh một đêm vài mộng,thích!

Nặc danh nói...

năm tháng mòn trăng vẫn làm ngơ
mặt trời rỗ dòng sông nước mắt,thích!

Nặc danh nói...

sen hè
tà áo bay trong gió
hương phấn buồn chia ly
cỏ xót xa vương mùi tóc nhẹ,nghiện!

Nặc danh nói...

ngày gánh lửa ra sông
lòng trở giấc buồn hơn ác mộng,tuyệt!

Đăng nhận xét