lá rơi đầy ngõ

thu về
lá vội rơi đầy ngõ
cánh chim lạc đường
nỗi buồn xây tương lai
hồn say gió
đường đời trơn trượt
một hạt lúa vàng
rơi rụng thời gian
thổn thức
nghĩa địa trong lồng ngực
thấy sóng say mà trông ngóng tháng ngày
ái ngại
quấn quện bờ vai nhỏ
mùa xuân đến ruổi hồn thu bay
gặp nhau
giữ trọn trang sách vở
con sóng xô trôi dạt mọi ước nguyền
dìu nhau
tương lai nào vững bước
khuất bóng chiều
thăm thẳm thời gian
cách trở
mắt môi người bỡ ngỡ

ngủ say
sấm trời vang động
ngày dài lê thê giữa bài thơ trần thế
ngạo nghễ phố hoa tím
quên cả lối đi về
cơn mưa rách nắng còn một nửa
cười lên
vàng son năm tháng
dù lệ rơi ướt đẫm mộng xuân thì
dù đường đời nhiều nhọc nhằn đổ vỡ
vẫn một lòng vui những đam mê
hoang hoải bước chân
trầu cau duyên nợ
ấm lòng
thắp ngọn đuốc diệu kỳ
cho ánh sáng chảy tràn trong đêm tối
từ bi
đâu phải chuyện lạ
nghĩ suy
lạnh bàn chân


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thổn thức
nghĩa địa trong lồng ngực
thấy sóng say mà trông ngóng tháng ngày,thích!

Nặc danh nói...

dìu nhau
tương lai nào vững bước
khuất bóng chiều
thăm thẳm thời gian,yêu!

Nặc danh nói...

ngạo nghễ phố hoa tím
quên cả lối đi về
cơn mưa rách nắng còn một nửa,tuyệt!

Nặc danh nói...

ấm lòng
thắp ngọn đuốc diệu kỳ
cho ánh sáng chảy tràn trong đêm tối,thích!

Nặc danh nói...

từ bi
đâu phải chuyện lạ
nghĩ suy
lạnh bàn chân,mê!

Đăng nhận xét