hoa đêm

êm ái
tưởng như là thiên đường
mà địa ngục trần gian ẩn hiện
nắng
nuốt nhiều kỷ niệm
tình rót chén rượu không đầy
giấc thần tiên tim ngập ngừng nuối tiếc
vô biên
thời gian đoàn tàu chạy
vừa nắng mai sao đã thấy sương chiều
lòng hờ hững tìm giấc mơ vụng dại
chỉ là gió
nên phất phơ hơi thở
những dung nhan tơ nguyệt vướng chân người
chỉ là tình
đâu miên man cẩm thạch
để nhịp buồn hiu hắt mùa đông
rạo rực
bến nhân gian rực rỡ
niềm vui
từng sóng nhịp lung linh

đêm
nụ hoa chớm nở
một vùng xao xuyến dạ hương
ai cất giữ kinh thành tình ái
để ngày ra năm tháng gọi sầu
tưởng tượng
hồng lên tia nắng
những yêu thương nở rộ trong lòng
tình trân quý tháng ngày vằng vặc
một sớm
chầm chậm từng bước
triền thơm ngồi tựa biển Đông
hoa xanh ngọc lá đêm chen chúc
mở cửa
trăng hớp đầy miệng nhỏ
gió êm
chuyện chẳng bực mình
ánh nguyệt trắng đài hoa tựa sữa
một miền phẳng lặng
dịu êm chốn thiền
hoa kỳ nữ mở lời trở ghẹo
cõi nhân gian




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chỉ là tình
đâu miên man cẩm thạch
để nhịp buồn hiu hắt mùa đông,thích!

Nặc danh nói...

những yêu thương nở rộ trong lòng
tình trân quý tháng ngày vằng vặc,yêu!

Nặc danh nói...

triền thơm ngồi tựa biển Đông
hoa xanh ngọc lá đêm chen chúc
,lạ, thích!

Nặc danh nói...

ánh nguyệt trắng trên đài hoa tựa sữa,thích!

Đăng nhận xét