những nẻo đường

bất chợt
hạt mưa bay ngang
bàn tay nghiêng mái tóc
ngọn gió xa xôi thổi lại
thu về qua năm tháng ngỡ ngàng
con đường
mắt tìm trong dịu vợi
bàn tay mười ngón phôi phai
thắp bóng tối vầng trăng tàn úa
dang dở
dở dang dang dở
mưa giăng hàng nỗi nhớ xa xôi
đếm mấy lượt thời gian vũng tối
bẽ bàng ngọn gió
cô đơn ước mơ
ngày tan rữa nỗi đa đoan sầu lụy
tri âm
vạn điều muốn nói
thi hứng xóa nhòa ranh giới trần gian
hạnh phúc đến thấy nồng nàn nhịp thở

vũ trụ lung linh
tinh tú quặn mình
không gian xanh ngọt ngào thêu gấm
bình dị
đêm trăng thanh ngọc
lời thì thầm làn gió thoảng kiêu sa
mang nỗi nhớ về cung trời biển lạnh
cửa thiên đường
cảm ơn em giọt nắng
ta nắm tay đi về phía mặt trời
trong màu mắt có màu biển lặng
hoang đảo
sáng ra bờ cát trắng
lời hát ru sóng nhẹ ham mê
say giấc mơ với bao ước vọng
rải mộng
những nẻo đường yêu mến
phiêu bồng
một chốn riêng tư
sởi ấm
một tâm hồn hoa nắng
gió đợi chờ


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bàn tay mười ngón phôi phai
thắp bóng tối vầng trăng tàn úa,thích!

Nặc danh nói...

mưa giăng hàng nỗi nhớ xa xôi
đếm mấy lượt thời gian vũng tối,khoái!

Nặc danh nói...

bẽ bàng ngọn gió
cô đơn ước mơ
ngày tan rữa nỗi đa đoan sầu lụy,choáng!

Nặc danh nói...

lời thì thầm làn gió thoảng kiêu sa
mang nỗi nhớ về cung trời biển lạnh,thích!

Nặc danh nói...

ta nắm tay đi về phía mặt trời
trong màu mắt có màu biển lặng,mê!

Đăng nhận xét