ngôn từ hờ hững

ráng chiều
hoàng hôn lạnh nhạt
những chiếc bóng đổ nghiêng
tất cả xuôi theo một triền dốc
quê nghèo
ngọt sắn thơm rau
sương rơi sao phải vội vàng che mặt
phút suy nghiệm
những ngôn từ hờ hững
bẻ cong vần thơ
bút mực nằm ngang giấy trắng mỏi mòn
trong khuya khoắt thấy đời thêm héo hắt
hoài cảm
lay buồn suy nghĩ
mùa hạ gợi nhớ mái trường
hoa phương đỏ bùi ngùi luyến nhớ
lửa hạ
lén bước trang đài
cánh hồng sương lẫn hồn thảo mộc
mây xưa
rưng rưng nước mắt
đêm buồm thơ

bướm xuân
ai dắt tay vào mộng
tà áo mỏng chập chờn sắc đào phai
những cánh chim bay đi tìm quá khứ
mắt bướm
nụ hôn đầu nhan sắc
ướp nắng trời mây lụa quấn vai nhau
mùa hạ đến thơm mùi hương dã thảo
yêu trăng
nửa linh hồn tuyệt vọng
phất phơ hoa mộng đầu cành
sông uốn khúc lưng thon cười bạc bẽo
thu sang
mỏng manh nốt nhạc
thuyền mộng lênh đênh hồn nổi trôi
tất cả trước mặt đều là vũng tối
đốt lửa
nắng sưởi bàn chân
mùa thu lọt giữa hai vòng tay khép
hồn khói
tình u mê




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

phút suy nghiệm
những ngôn từ hờ hững
bẻ cong vần thơ,thích!

Nặc danh nói...

lửa hạ
lén bước trang đài
cánh hồng sương lẫn hồn thảo mộc,khoái!

Nặc danh nói...

bướm xuân
ai dắt tay vào mộng
tà áo mỏng chập chờn sắc đào phai
những cánh chim bay đi tìm quá khứ,khoái!

Nặc danh nói...

yêu trăng
nửa linh hồn tuyệt vọng
phất phơ hoa mộng đầu cành
sông uốn khúc lưng thon cười bạc bẽo,mê!

Đăng nhận xét