làm sao chôn nổi

cái nhìn
hôn lên môi mắt
là bóng hình cuối cùng anh giữ lại
hoa nhân loại
mỗi lần em sáng tạo
là khoảng trời êm
cho nước mắt chan hòa nỗi nhớ
trái tim ghì trước ngực
làm sao chôn nổi nỗi cô đơn
cho tia nắng bừng lên ngọn lửa
cho bóng đêm lùi xa mặt trận
tình thứ nhất vương khắp mọi miền
đi tìm cuối đời
thấp thoáng bóng mùa xuân ẩn hiện
vườn xưa
chim ca rộn rã
giọt nước mắt vỡ làm đôi
máu xuân chở hết hoa đào nở
bông lựu
trăm năm duyên nợ
bướm trắng đời

gió phong lưu
ngọn cây bằng lăng gọi
lá xanh bỡ ngỡ nghiêng đầu
bến thần tiên nước non chảy chậm
ghé thuyền
sóng tạo thành sắc duyên
hoa bờ suối mây trên ghềnh đá
thương người
mắt bơi vào mộng
chiêc võng yêu thương nhện giăng trời
cuộc đời hiu hiu dặm năm tháng
người ám ảnh hương thơm bằng ánh sáng
chếnh choáng
rượu võng gió thơm
sương ướp cỏ vẻ tròn đầy suy nghĩ
tháng năm biền biệt
nắng nở bung mặt trời
ngã ba thu


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim ghì trước ngực
làm sao chôn nổi nỗi cô đơn
cho tia nắng bừng lên ngọn lửa,thích!

Nặc danh nói...

giọt nước mắt vỡ làm đôi
máu xuân chở hết hoa đào nở,lạ,mê!

Nặc danh nói...

ghé thuyền
sóng tạo thành sắc duyên
hoa bờ suối mây trên ghềnh đá,khoái!

Nặc danh nói...

thương người
mắt bơi vào mộng
chiêc võng yêu thương nhện giăng trời
cuộc đời hiu hiu dặm năm tháng,thích!

Nặc danh nói...

chếnh choáng
rượu võng gió thơm
sương ướp cỏ vẻ tròn đầy suy nghĩ,mê!

Đăng nhận xét