giật mình thức giấc
thánh thiện sương khuya
trăng nghiêng kẽ lá
nuột nà gió thưa
áo lành đem vá
rượu trắng đem xay
nhọc nhằn sỏi đá
nắng mùa đông vay
đêm hoang thiên cổ
lạnh lầu mỹ nhân
thời gian nắm chặt
mộng đầu tầm xuân
linh thiêng ánh sáng
vẵng lặng mưa rào
vui buồn cơn bão
mây nào giăng cao
rùng rùng biển dậy
há miệng hồn văng
trơ vơ thần trí
khí lạnh vầng trăng
ra vùng tưởng tượng
xứ lạ quê người
nhốt mặt trời lỏng
cho lệ thẫm rơi
vô biên khí huyết
cánh vạc ngang trời
nửa đời bão tuyết
nắng mưa ruổi người
cửa trời thoáng lạnh
hồn nhập xác rơi
8 nhận xét:
trăng nghiêng kẽ lá
nuột nà gió thưa,thích!
áo lành đem vá
rượu trắng đem xay
nhọc nhằn sỏi đá
nắng mùa đông vay,tuyệt!
đêm hoang thiên cổ
lạnh lầu mỹ nhân
thời gian nắm chặt
mộng đầu tầm xuân,thích!
vui buồn cơn bão
mây nào giăng cao,khoái!
rùng rùng biển dậy
há miệng hồn văng
trơ vơ thần trí
khí lạnh vầng trăng,hãi!
nhốt mặt trời lỏng
cho lệ thẫm rơi,tuyệt!
nửa đời bão tuyết
nắng mưa ruổi người,yêu!
cửa trời thoáng lạnh
hồn nhập xác rơi,phê!
Đăng nhận xét