thơ chẳng thích buồn

ngẩn ngơ
gập ghềnh hoa lá
bao nhiêu hoa là bấy nhiêu nắng chan hòa
mùa xuân thắp bướm nhỏ bay vào mộng
cỏ non xanh mơn mởn dạo đùa trăng
vương miện
suối trong ngần chảy mãi
vạn ánh sao lấp lánh dòng sông trời
nhớ tháng ngày tàn tạ mùa thu đi
cho xuân đến xanh mãi đường thế kỷ
nước mắt
giọt sương nuôi dòng lệ
lễ tình yêu mà trống vắng xa xôi
bước đơn điệu cảm giác gì thiêu thiếu
lặng nhìn
nước qua cầu khập khiễng
lẳng lặng bỏ đi năm tháng bạc màu
cho mưa gió ruổi hồn người cô lẻ
thoang thảng mây bay
hôm nay dào dạt nắng
vũ trụ vờn bay

hồn gió
nỗi lòng thu vời vợi
lá vàng đỏ ối ngày tháng đông
giấc mơ cuốn theo triền lũ
trưa nay
hè về nóng bỏng
lời thơ như suối mát chảy dài
hạnh phúc rung từng hồi bỡ ngỡ
thơ mộng
lá xanh cành hy vọng
đêm về rực rỡ màu trăng
niềm hạnh phúc tưởng như là vĩnh viễn
ước vọng
trăng bồng ánh sáng
thủy triều dâng ngọn sóng vân vê
vui nhịp bước trăm niềm vui bừng nở
ung dung
thơ chẳng thích buồn
trăng cao vút nắng đầu ghềnh bỡ ngỡ
niềm vui
cuộc sống mĩ miều
trắng trong





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhớ tháng ngày tàn tạ mùa thu đi
cho xuân đến xanh mãi đường thế kỷ,thích!

Nặc danh nói...

bao nhiêu hoa là bấy nhiêu nắng chan hòa
mùa xuân thắp bướm nhỏ bay vào mộng,mê!

Nặc danh nói...

ước vọng
trăng bồng ánh sáng
thủy triều dâng ngọn sóng vân vê
vui nhịp bước trăm niềm vui bừng nở,thích!

Đăng nhận xét