hồn trơ trụi

chiều vàng
mây ngủ lưng trời
cõng nỗi nhớ trên vai
giọt nắng
vàng xanh yểu điệu
bàn tay khắc vết yêu
mong manh buồn long lanh hàng mi vỡ
vết nứt
có gì không thật
đời vụn vỡ thời gian
người đớn đau bước chân vào khoảng vắng
đêm
ngậm ngùi rượu chát
hạnh phúc nhận ra nhau
và mầm đau vẫn là vĩnh cửu
cơn bão
lang thang trên phố
những kỷ niệm bay màu
quá khứ rụng thấy hồn trơ trụi
ngọn gió
buổi chiều níu giữ
nắng hoàng hôn

quá khứ
ai viếng thăm nhau
chân mây quạnh quẽ không tiếng sóng
thao thức
mây khói vờn quanh sầu một thuở
lưu bút còn chi mực ngẩn ngơ
bóng nhạn
quan ải hoàng hôn vắng
hương tình phủ tím buổi chiều hoa
say đời
vị đắng chua cay
vớt rượu ngàn năm tràn nỗi nhớ
chén vơi
lời thơ tình tự
sầu đâu cạn để thấy ngày dài
đàn bướm trắng lượn từ đâu tới
gió thoảng
không gian nước mắt
nắng ngắt hương tràn tiếng nhạc rơi
lối cũ
cành hoa tình tự
nắng gập ghềnh


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

vết nứt
có gì không thật
đời vụn vỡ thời gian
người đớn đau bước chân vào khoảng vắng,hãi!

Nặc danh nói...

đêm
ngậm ngùi rượu chát
hạnh phúc nhận ra nhau
và mầm đau vẫn là vĩnh cửu,choáng!

Nặc danh nói...

cơn bão
lang thang trên phố
những kỷ niệm bay màu
quá khứ rụng thấy hồn trơ trụi,tuyệt!

Nặc danh nói...

thao thức
mây khói vờn quanh sầu một thuở
lưu bút còn chi mực ngẩn ngơ,mê!

Nặc danh nói...

say đời
vị đắng chua cay
vớt rượu ngàn năm tràn nỗi nhớ,thích!

Nặc danh nói...

gió thoảng
không gian nước mắt
nắng ngắt hương tràn tiếng nhạc rơi,mê!

Đăng nhận xét