chơ vơ ghế đá

chiều ra
buồn giăng phố cũ
gió thôi đùa giỡn hàng cây
dường như đường phố thênh thang quá
lạ lẫm len chung mắt môi người
chơ vơ ghế đá
góc đường vắng hoe
lời theo gió xoáy mòn hy vọng
giữ lòng một khối thiết tha
đợi ai
ngày tàn đêm vụt xuống
phố vắng người nên chẳng thấythơ
trơ trọi
mầm đau muôn thuở
gió nổi lưng trời dậy sóng khơi
sương lạnh
muộn phiền đôi má
thái dương tàn đánh dấu ngày qua

hoang lạc
duyên xinh thắm ngọt
tình yêu đâu quá vội vàng
bến hoa
ong bướm nhởn nhơ mộng
nồng nàn say khắp nẻo sơn hà
mai kia
dẫu lá xa cành
gió rung hạnh phúc trời đông trắng hàn
một mình miên mải cánh chim
nụ hồng vẫn giữ vẹn tình nghĩa xưa
bất chợt
 cuồng vọng khao khát
những giấc mơ bụi trần
sông buồn đưa tiễn ngày đi
nói cùng ai nỗi lưu thừa chốn đây
xao động
nắng ngả màu
giọt đắng



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lời theo gió xoáy mòn hy vọng
giữ lòng một khối thiết tha,thích!

Nặc danh nói...

trơ trọi
mầm đau muôn thuở
gió nổi lưng trời dậy sóng khơi,khoái!

Nặc danh nói...

một mình miên mải cánh chim
nụ hồng vẫn giữ vẹn tình nghĩa xưa,yêu!

Đăng nhận xét