thấy đời rỗng không

nhớ người năm ngoái
trông thời gian trôi
nụ cười cuối hạ
bóng nghiêng tuổi đời

gió mưa hoang hoải
bóng đêm phủ dầy
nhọc nhằn thừa thãi
nắng mùa thu bay

yêu nhau trong mắt
má hồng phượng hoa
niềm vui xứ lạ
cho ngày trôi qua

gieo thơ lên cỏ
tranh tối mưa sầu
bâng khuâng nỗi nhớ
giọt buồn buổi trưa

băng hà tuyết phủ
xoay thuyền trên sông
đắm dòng sông lạnh
thấy đời rỗng không

lùa mây lên gối
dựng lại khung trời
thơm mùi hạ cũ
nửa vòng đất xoay

bâng khuâng ngõ trúc
phong nguyệt vần thơ
giũ buồn tuổi trẻ
nuôi hồn ngu ngơ

sáng ra mây lạnh
đêm sâu đáy chìm


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhọc nhằn thừa thãi
nắng mùa thu bay,thích!

Nặc danh nói...

yêu nhau trong mắt
má hồng phượng hoa
niềm vui xứ lạ
cho ngày trôi qua,mê!

Nặc danh nói...

đắm dòng sông lạnh
thấy đời rỗng không,khoái!

Nặc danh nói...

lùa mây lên gối
dựng lại khung trời
thơm mùi hạ cũ
nửa vòng đất xoay,thích!

Nặc danh nói...

giũ buồn tuổi trẻ
nuôi hồn ngu ngơ,yêu!

Đăng nhận xét