thơ vỡ

vần thơ trắng
lênh đênh biển cả
theo người
qua trăm dặm lao đao
nhuộm áo khăn xưa màu nắng nhạt
ai gánh sương thay giọt mưa đào
gió nội
chút hương quỳnh muộn
sóng đánh nghiêng lòng bao gã trai
chờ nhau
tro tàn bếp nguội
mười ngón phôi pha lạnh chân trời
chợt thấy
ngậm duyên tình nửa mảnh
cửa trời đất mở mộng thiên nhiên
ngàn tinh trú vui trong vũ trụ
lộng cánh chim khơi động thiên đình
cảm ơn
đóa hoa quỳ độ lượng
say trong miên mải tháng năm khùng

mắt lá
một thời mưa hoan lạc
tình như cát bụi hư không
chiều buông
nắng rụng đôi bờ lá
đôi mắt bận nhớ con đường me
hôm qua
thơ lạc vào mộng
hương tận cùng cho nắng rong chơi
thả hồn
tình người vũng tối
mỏi mòn gió giấc lạnh đêm cười
mưa đến
tặng quà sinh nhật
hát trên đồi
hương sắc tháng giêng khơi
tình nhiêu khê bước xuống chân đồi
tuyết bông lở hoa rơi chều tối
gọi buồn
thơ viết nhiều khê nhạt
ngày ra
thơ vỡ tháng năm rơi



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt lá
một thời mưa hoan lạc
tình như cát bụi hư không,thích!

Nặc danh nói...

tình nhiêu khê bước xuống chân đồi
tuyết bông lở hoa rơi chều tốí,thích!

Đăng nhận xét