bến vắng
lênh đênh thơ trắng
thuyền cũ đi về vắng bóng ai
áo biếc người xưa xa bến lạnh
bỗng thấy mưa về theo gió bay
sóng sánh
chênh chao bờ lá
ngọn cỏ may đang ngủ như hờ
mắt lá
mùa đông đi rất vội
nhìn lên trời thấy áng mây trôi
chim vỗ cánh
nắng phai người đâu thấy
đường về nhà qua mấy ngõ hoa
vũng tối
giấc mơ nào ẩn hiện
chợt vùng lên mưa nắng chuyển rời
tia nắng
ngàn thơ ngây dại
trong mịt mù hoang đảo tim côi
sóng vỗ
về ngang qua sông cũ
bỗng dưng thèm nhớ vu vơ
nhạc vẫn vang trong nắng cuối chiều
thuyền tách bến hẹn hò muôn thuở
tan nắng
ngồi nghe sông vỡ
tụng kinh thầm kín tiễn ngày đi
tặng nhau chút phấn hương mùa hạ
chuông chùa
cánh hồng rơi đáy mộ
tóc tơ se tận mây trời
thầm cuốn lòng người lên đỉnh núi
bến trăm năm
mỗi ngày thêm hương khói
tình chẻ đôi
5 nhận xét:
áo biếc người xưa xa bến lạnh
bỗng thấy mưa về theo gió bay,thích!
vũng tối
giấc mơ nào ẩn hiện
chợt vùng lên mưa nắng chuyển rời,mê!
nhạc vẫn vang trong nắng cuối chiều
thuyền tách bến hẹn hò muôn thuở,khoái!
tan nắng
ngồi nghe sông vỡ
tụng kinh thầm kín tiễn ngày đi
tặng nhau chút phấn hương mùa hạ,thích!
bến trăm năm
mỗi ngày thêm hương khói
tình chẻ đôi,yêu!
Đăng nhận xét