dấu lặng nhịp tim

đêm dài
lòng xơ xác lá
màn sương buông lửng câu thơ
đâu rồi lời gió than thở
để chân hụt hẫng bước quê bập bùng
tạo hóa 
dư thừa nốt nhạc
chân vô hồn bước chẳng đùa vui
lúa thơm 
mây trời nồng ấm
thả tâm tư buộc võng kệ đời
động thức
tri âm nào có biết
mảnh đất đau chuyện cũ nổi trôi
sông dâng
cánh diều ai thả
mây phủ màn che sóng chặn lòng
bong bóng lên trời
hơi thở dừng thơ

đam mê 
phút giao thừa tuyệt đỉnh
giữa bộn bề vấn vương
vô tình như bão tố
chiều buồn
nhịp tim in dấu lặng
gặt phơi cái nhớ sớm trưa
không gian vỡ gió kêu thành tiếng
ba thu 
cánh vạc hao gầy
linh hồn hòa quện dâng đầy mênh mang
đất lạnh 
cỏ chập chờn mơ
mưa thanh nắng gắt bão tơi tả lòng
ngưỡng vọng 
một khúc mây xanh
gió đông phần phật lửa hồng sưởi ai
lạc lối
thơ đi đào huyệt
nắng ruổi người


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đam mê
phút giao thừa tuyệt đỉnh
giữa bộn bề vấn vương
vô tình như bão tố,thích!

Nặc danh nói...

chiều buồn
nhịp tim in dấu lặng
gặt phơi cái nhớ sớm trưa
không gian vỡ gió kêu thành tiếng,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

đất lạnh
cỏ chập chờn mơ
mưa thanh nắng gắt bão tơi tả lòng,mến!

Nặc danh nói...

lạc lối
thơ đi đào huyệt
nắng ruổi người,khoái!

Đăng nhận xét